Long Phượng Trình Tường
Phan_23
Hai huynh đệ nhà này ánh mắt đều không tốt giống nhau!
Nhị điện hạ cũng thôi đi, mặc dù nói là mắt không tốt, nhưng trí nhớ lại rõ ràng, xin kết duyên với một thê tử diện mạo và tuổi tác tương xứng cũng không phải là việc khó khăn gì cho lắm. Nhưng con rồng ngốc Nhạc Kha, chẳng những trí nhớ không tốt, ngay đến mắt cũng cực kỳ không tốt, ta ở bên không ngừng nháy mắt ra hiệu thiếu điều động kinh, hắn vẫn không chút phản ứng, chỉ có hai ngón tay vẫn kẹp lấy quả anh đào mà ta hóa thành, kẹp đến độ ta đầu váng mắt hoa, hắn mới để trên tay, chậm rãi cho vào trong miệng.
Ta thấy hàm răng hắn càng lúc càng gần tựa như lóe ra hàn quang, tưởng tượng ra cảnh bị hắn cho vào miệng, nhai cắn đến độ thay đổi hình dạng rồi nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy sợ hãi càng lúc càng tăng, hận không thể hóa về nguyên thân đứng trước mặt hắn. Nhưng hôm nay chính là Thiên đế thết đãi yến hội, nếu như ta tùy tiện quấy phá, e là so với việc bị Nhạc Kha nuốt vào bụng còn bi thảm hơn.
Ôm chặt tim, ta tưởng rằng nhất định sẽ bị thằng nhãi này cho vào trong miệng, không biết sao hắn lại nhất thời thay đổi chủ ý, một tay bưng lên chén rượu uống, tiện tay đem ta ném vào trong tay áo, trong khoảnh khắc mùi hoa thạch quỳnh xộc vào trong mũi.
Ta ở trong tay áo tối om om ngẫm lại một hồi: Lẽ nào thằng nhãi này đã nhận ra ta? Nhưng nếu nhận ra ta mà còn làm vậy, thật sự là có chút đáng giận rồi!
Trong điện mùi thơm của thức ăn thi thoảng bay vào, cả ngày nay ta ngoại trừ bữa sáng, đến bây giờ miếng nước cũng chưa uống. Vừa kinh hãi vừa bị dọa, hết buồn lại vui, cảm xúc đã có phần mơ hồ. Lại nghe thấy âm thanh yến ẩm dưới điện, vừa đói khát vừa không có hứng thú, đương lúc ta mơ mơ màng màng thì nghe được thanh âm đứt quãng khi có khi không của Đông Hải Long Vương truyền tới: “….Bờ biển Đông Hải gần lúc trăng lên lại dâng lên mười trượng, cũng không biết là vì nguyên do gì…”
Ta có lòng muốn dỏng tai lên nghe cho rõ ràng, nhưng lại vô cùng buồn ngủ, hương hoa thạch quỳnh này thật khiến ta yên tâm, như thể dĩ vãng rất lâu trước đây chỉ là một giấc mộng an lành, ta nhất thời không gượng nổi, nhắm mắt ngủ mất.
Khi tỉnh giấc chỉ cảm trên người hơi lạnh, ta co người lại, ngỡ rằng mình đang ở trên một nhánh cây nơi hậu hoa viên Hoa Thanh Cung, cẩn thận xoay mình chuẩn bị ngủ tiếp, không ngờ vừa chuyển mình lại cảm giác được có một thân mình ấm áp kề sát bên người. Tiểu tiên ta sống một vạn lẻ bốn trăm năm, ngoại trừ con thú nhỏ Cửu Ly thì vẫn chưa từng cùng người khác đồng sàng cộng chẩm. Nghe nói đạo phu thê chính là ngủ chung một giường. Nhất thời ta có chút hoảng hốt, tưởng rằng Cửu Ly lại chen vào giường của ta, nó bây giờ đã là một thiếu niên đĩnh đạc, sao vẫn có thể cùng ta ngủ chung một giường?
Thằng nhỏ này thật có chút không hiểu lễ nghĩa rồi!
Ta đẩy đẩy nó, nhắm mắt nói: “Cửu Ly, không được phép lại lên giường của tỷ!”
Tay cứng rắn đánh một cái, đến độ da thịt ta ẩn ẩn đau, ta tức giận, mở miệng liền mắng: “Đệ tiểu tử lớn tướng này…” nửa câu sau đã bị tắc ở trong miệng.
Bởi vì ta mắng đến giữa chừng, lúc mở mắt, trong đôi mắt phượng của người ở trước mặt là mặt hồ khẽ lay động từng làn sóng êm dập dìu, cười mắng nói: “Ta sớm biết Cửu Ly tiểu tử đó không đơn thuần!”
Điều ta cực kỳ muốn nói chính là: Long Tam điện hạ ngài cũng thực không đơn thuần!
Nhưng xét thấy hiện giờ ta đang dán sát vào lồng ngực hắn, thử động hai cái nhưng vẫn bị hắn ôm siết chặt chẽ, đành phải bỏ qua lời này chuyển thành câu khác: “Tiểu tiên…Tiểu tiên sao lại ở đây?”
Vốn dĩ muốn giả vờ mang biểu tình kinh hãi một chút, nhưng đại khái là vì ta trước giờ ở trước mặt hắn bình tĩnh đã quen, nếu như lại mang biểu tình thất thố một chút ngược lại sẽ có vài phần giả tạo thái quá, nên đành thôi vậy.
Ngón tay ngọc của hắn điểm nhẹ mũi ta, một cánh tay khác lại ôm chặt thắt lưng ta, mỉm cười nhắc nhở: “Anh đào. Anh đào.”
Ta chỉ thấy trên mặt nóng ran, cũng không biết có phải hay không biến thành màu sắc giống trái anh đào luôn rồi. Không tự nhiên lùi ra sau, lại phát hiện sau lưng không lùi được nữa, bị hắn ôm siết ở trong ngực, không khỏi thẹn quá hóa giận, gắng sức đẩy hắn một cái: “Điện hạ buông tay!”
Hắn chống đầu nhìn ta một hồi, có chút vô lại: “Không buông thì sao?”
Nếu luận về vô lại, ta vốn dĩ còn lợi hại hơn hắn ba phần. Lúc này trong lòng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nếu chỉ như vậy đã bị hắn dọa sợ, há chẳng phải là làm mất mặt ta rồi sao?
Lập tức che giấu quẫn ý trong lòng, ngẩng đầu quan sát hắn tỉ mỉ, thấy gương mặt hắn trắng nõn, nhưng lại là vẻ khỏe mạnh, trong lòng nhẹ nhõm, cười nhạo nói: “Gặp tỷ tỷ cũng không hỏi một tiếng khỏe không, thật không lễ phép!”
Hắn trừng mắt nhìn, trong đôi mắt phượng có chút lúng túng chợt lóe lên rồi vụt mất, lại xụ mặt tức giận nói: “Ai là tỷ tỷ? Tiểu a đầu hai trăm năm không gặp, học được nhiều điều, có gan làm tỷ tỷ của bổn thái tử?”
Ta muốn thử từ trong ngực hắn thoát ra, nhưng hôm nay chứng trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn lại tái phát, ta vùng vẫy mấy lần vẫn không thể thoát ra. Ta vươn tay sờ sờ đầu hắn, than thở nói: “Mặc dù sau này tiểu tiên không định đi thành San Hô, nhưng hoàng cung của Giao nhân trong thành San Hô có rất nhiều giao nương nghe thấy Tam thái tử gọi tiểu tiên tỷ tỷ. Tam điện hạ còn muốn chối sao?”
Trong lòng ta ẩn ẩn có một ý niệm không thoải mái— nếu như hồn phách này của hắn chính là hồn phách đứa con của Thiên đế mà mẫu thân nhặt được, dựa vào bối phận ta chẳng phải sẽ phải gọi hắn một tiếng tiểu cữu cữu rồi?
Vô cớ thấp hơn người một cái đầu, tư vị này thật không dễ chịu.
Vô cớ thấp hơn Nhạc Kha một cái đầu, trong lòng ta lại càng không mong muốn.
Dù gì cái vẻ mơ hồ này trong nhất thời cũng không thể thanh tỉnh rõ ràng được. Thân thể hắn chính là của Long Tam thái tử, lại trong lúc mơ mơ hồ hồ không ít ngày gọi ta tỷ tỷ, lúc này nếu không áp chế hắn, tương lai chẳng phải là luôn luôn thấp hơn hắn một cái đầu?
Mặc dù hắn mang nụ cười yếu ớt nhợt nhạt nhìn nhìn ta, cuối cùng vẫn kiên quyết lắc lắc đầu: “Bổn thái tử không nhớ!”
Ta bị hắn ôm trong lòng hết nửa ngày đã có chút xấu hổ, lúc này bất chấp hai người dính sát vào nhau, duỗi hai tay nắm chặt áo hắn nói: “Ngươi dám không nhận! Dám không nhận? Đường đường Đông Hải Long tam thái tử, danh hiệu này để chơi cho vui?”
Hắn khinh thường đáp: “Ta thật không yêu thích gì danh hiệu Đông Hải Long Tam thái tử này! Chẳng qua là loại chuyện như vậy, nhất định là nàng một mực chọc phá ta. Ta một nam tử to cao thế này, gọi một tiểu a đầu như nàng là tỷ tỷ, không khỏi làm trò cười cho thiên hạ.”
Trong lòng ta nhớ lại, nhi tử của Thiên đế đương nhiên sẽ coi thường không đi làm nhi tử của Đông Hải Long Vương. Mặc dù Long Vương Phi tâm địa độc ác và Đông Hải Long Vương ham mê tửu sắc đó có yêu thương hắn thế nào cũng không thể thay thế hào quang của Cửu Trùng Thiên a?
Lại nhớ tới tơ hồng trên chân, vốn dĩ muốn tìm cơ hội kiếm Chu Tước Thần quân, nghe nói người có một thanh kiếm uy lực vô cùng, nếu có thể thử một lần cũng tốt. Nhưng bây giờ Nhạc Kha nằm bên cạnh ta, lại khiến ta nhớ đến việc này, trong lòng liền nóng lên, trên mặt nóng ran, cũng không biết nguyên nhân do tơ hồng hay vì nguyên do khác, hiện tại bị hắn ôm chặt trong ngực, thế nhưng trong lòng lại dao động, hương hoa thạch quỳnh thoang thoảng bên mũi, bất giác khiến ta cảm thấy rất yên bình an ổn.
Đây thực sự là suy nghĩ hoang đường cỡ nào.
Có lẽ là đêm qua ngủ dậy chưa tỉnh táo, hôm nay lại bị kích thích quá mức mới có loại ảo tưởng này.
Ta lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhớ tới một việc: “Cùng Tam điện hạ nói nhiều như vậy, Tam điện hạ còn nhớ rõ tiểu tiên không?”
Cũng không biết bệnh hay quên của con rồng ngốc này còn nghiêm trọng hay không?
Chương 38: Vết bụi thời gian
Chưa bao lâu đã nghe thấy giọng nói trong trẻo yêu kiều của cung nga bên ngoài cửa: “Tam thái tử điện hạ, chúng nô tì mang bữa khuya tới rồi.”
Ta vẫn chưa ngồi dậy đã cảm thấy bản thân bị thu nhỏ. Lúc nhìn lại, trong đôi mắt Nhạc Kha phản chiếu hình ảnh một trái anh đào đỏ mọng, đang bị hắn kẹp giữa ngón tay, tỉ mỉ quan sát. Hắn thuận miệng nói: “Vào đi.”
Bởi thế, hai cung nga nụ cười thập phần xinh đẹp tiến vào, hương thơm ngào ngạt, đem khay thức ăn trên tay đặt trên bàn, một người trong đó dung mạo xinh đẹp “phụt” cười một tiếng, nói: “Tam điện hạ nếu đã thích anh đào như vậy, nô tỳ lại đi hái một ít cho điện hạ dùng, hà tất cứ luyến tiếc mãi không ăn?”
Một cung nga khác dáng vẻ khỏe mạnh hơn một chút tiến lên hai bước, nở nụ cười lấy lòng nói: “Anh đào trong hậu hoa viên của Thiên đế cực kỳ thơm ngọt. Điện hạ sống dưới biển sâu đã lâu, cũng không dễ gì nhìn thấy.”
Ta bị hắn biến thành một trái anh đào, trong lúc tức giận chăm chú nhìn hắn, cũng tiện phòng bị cho tốt. Việc này lập tức khiến ta nhìn thấy một cảnh tượng thú vị. Chính là ngay khi Nhạc Kha thằng nhãi này nhắc tới hai chữ anh đào, mặt mày hắn luôn luôn có nét nghiêm túc khác với bình thường.
Hắn khoát khoát tay, cực kỳ không kiên nhẫn nói: “Các ngươi lui xuống đi.”
Hai cung nga có chút tâm không cam tình không nguyện, quyến luyến không rời lui ra.
Ta ở trên bàn lăn lộn hai cái, lại bị hắn biến ngược trở lại. Không đợi hắn lại gây khó dễ, lùi ra sau mà đi, thoát ra khỏi cánh tay của hắn, cười hi ha đứng ở trước bàn, đem một khối điểm tâm mà hai cung nga vừa đặt xuống cho vào trong miệng, vừa chỉ vào hắn nói: “Tam điện hạ ngay đến tiểu tiên cũng không nhớ được, lại như thế này ôm tiểu tiên, quả thực là có chút không hợp rồi.”
Hắn hơi mỉm cười nhìn ta nuốt xuống khối điểm tâm, lại đưa tay cầm khối thứ hai mới nói: “Nàng chẳng phải chính là tiểu công chúa của Tu La tộc sao?”
Một miệng điểm tâm nghẹn trong cổ họng ta, thiếu điều muốn cái mạng nhỏ này của bổn tiên.
Hắn xuống giường, lấy cho ta một chung trà nóng, ta nhận lấy từ tay hắn hớp hai ngụm, kế đó mới dò xét xung quanh một hồi, nghĩ lại vừa rồi mà sợ hãi: “Lời này sao có thể nói lung tung? Năm đó tộc Tu La và Thiên giới đại chiến mấy vạn năm, không biết bao nhiêu chiến thần chiến tướng đã bỏ mạng trong đó. Nếu như để gia quyến của những chiến tướng này nghe được, lý nào không đem tiểu tiên ta xé thành trăm mảnh? Ngươi cho rằng tiểu tiên có chín mạng hay sao?”
Hắn duỗi duỗi ngón tay lau qua khóe môi ta, lại mỉm cười quan sát một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu thở dài nói: “Nàng bộ dạng thế này, a dua nịnh nọt, nửa điểm cũng không có dáng vẻ của công chúa Tu La?”
Mặc dù trước nay trong lòng ta thầm oán con rồng ngốc này, nhưng hôm nay thật sự tức giận, hắn đem ta biến thành anh đào cũng thôi đi, nhưng lại ở trên Thiên giới trọng địa khăng khăng đề cập tới tộc Tu La, lẽ nào thấy ta sống ở đây vui vẻ phóng khoáng quá, muốn tăng thêm khổ sở mới được hay sao?
Ta vươn tay cầm hai khối điểm tâm trên khay ôm vào trong ngực, quay đầu hướng phía ngoài mà đi, vừa nói: “Tam điện hạ nếu đã thanh tỉnh, vậy tiểu tiên cũng không việc gì lại ngây ngốc đứng ở đây, cũng tới lúc nghỉ ngơi rồi.”
Thiên giới cung điện vô số, ta biết được chẳng qua cũng chỉ là Hoa Thanh Cung, phủ Chu Tước Thần Quân cùng phủ Nguyệt Lão. Lúc bước ra ngoài, chỉ thấy mảnh trăng hình bán nguyệt cong cong, sao lạnh lấp lánh trên bầu trời, trong đình mùi hương hoa cỏ xộc vào mũi, sau lưng lại không một tiếng động. Vốn dĩ ta với Nhạc Kha quen biết, cách biệt hai trăm năm đêm nay muốn tìm cách đi nhìn hắn, cũng là để an ổn lòng này. Nào ngờ lại bị hắn trêu chọc một hồi, lại ba phen bốn lượt không thèm để ý đến nguy nan của bổn tiên trên Thiên đình, cố nhân này, không nhìn cũng được. Nghĩ vậy, rảo bước hướng ngoài điện mà đi.
Cũng không rõ là sắc trời đã tối hay vì điện này tĩnh mịch vắng vẻ, đi hết nửa canh giờ xung quanh vẫn như cũ không một bóng người. Ngược lại càng đi càng hoang vắng, mặc dù hoa cỏ um tùm, nhưng bất giác lại cảm thấy đáng sợ. Ta kiên trì đi tiếp một lúc, thế nhưng phát hiện cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc, chính là nơi mà bản thân đêm đó bị Thái tử điện hạ dọa sợ, ở trong Ngự hoa viên của Thiên đế đi loanh quanh, cuối cùng nghe được thanh âm yếu ớt của nữ tử.
Ta lập tức ngây ngốc đứng tại chỗ, nửa ngày cũng không dám nhúc nhích, nghiêng tai nghe ngóng, chỉ có tiếng cánh hoa khẽ nở hé nhụy cùng tiếng gió nhẹ lùa qua rừng cây, một tiếng côn trùng kêu hay chim hót cũng không có.
Đương lúc ta toàn lực chú ý bỗng nhiên nghe thấy ai đó nói: “Này, tiểu ngốc điểu, sao lại không đi?”
Tâm thần ta tán loạn, cơ hồ khóc ra tiếng, hai chân mềm nhũn ngồi ngay tại chỗ. Sau lưng một đôi tay có lực vươn tới, dìu ta đứng dậy. Ta xoay người lao đến, đầu dụi thẳng vào trong ngực hắn, ôm chặt hắn, cơ thể như thể bị lạnh run, nhưng ngửi thấy mùi hương hoa thạch quỳnh dìu dịu, cuối cùng cũng an tâm trở lại.
Hắn hết sức kinh ngạc, vỗ hai cái trên lưng ta, giống như phụ mẫu nơi phàm giới dỗ dành một đứa trẻ. Đến khi hô hấp của ta bình thường trở lại mới nói: “Thanh nhi, sao lại sợ đến thế này?”
Ta ở trong lòng hắn không chịu ra, tức giận chỉ trích: “Còn không phải là ngươi, sao lại nghỉ ngơi ở chỗ nào không biết. Lần trước quá nửa đêm ta đi loanh quanh ở đây, từng nghe thấy thanh âm của một nữ tử, cực kỳ thê lương, trở về liền sợ đến phát bệnh.”
Hắn ở trên lưng ta vỗ vỗ vài lần, cười nói: “Có lẽ là ảo giác của nàng …”
Ta giận hắn không thèm để tâm, hung hăng ở trong ngực hắn đánh hai cái, nhưng chính là vẫn không dám rời khỏi ngực hắn, sợ sẽ nghe thấy thanh âm thê lương của nữ tử đó.
Trong lúc cười đùa, sợ hãi trong lòng dần dần tản đi. Hắn nắm tay ta đi giữa hoa cỏ, như thể những con đường mòn bị lá rụng che lấp giấu kỹ hắn đều có thể tìm thấy. Ta nhìn đến thú vị, đương lúc tỉ mỉ quan sát một con đường mòn, bên tai có một tiếng than yếu ớt, một thanh âm thê lương lo lắng nói: “Chạy mau…Con ơi chạy mau…Con ơi chạy mau…”
Ta nhịn không được rùng mình một hồi, lập tức quay đầu nhìn Nhạc Kha, nhưng thấy hắn sắc mặt trắng bệch, mày nhíu chặt, giống như bị cái gì đấy tóm chặt tâm can đau đớn vô cùng, bàn tay níu chặt lấy tay ta từ từ dùng lực, xương cốt ta cơ hồ muốn bị hắn nắm đứt.
Thanh âm đó không ngừng quẩn quanh bên tai, như thể có một nữ tử cô đơn thấp giọng kể lể, có lúc một từ cũng không nghe rõ, có lúc chỉ là lời thúc giục lo lắng, không ngừng thúc giục: “Con ơi chạy mau…Con ơi chạy mau…”
Trên lưng ta mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, nhưng toàn thân cứng ngắc, hai mắt chỉ ngây ngốc nhìn Nhạc Kha, hắn bỗng nhiên kéo ta, bắt đầu đi xung quanh khắp hoa viên không ngừng tìm kiếm, càng đi càng nhanh, có lúc ở trong bụi hoa khi thì bên tàng cây dừng lại một chút, lần theo tiếng nói mà đi.
Trong lòng ta cực kỳ kinh hãi, chỉ cảm thấy thanh âm này đối với hắn dường như có ma lực, dẫn dụ hắn tìm kiếm khắp nơi. Len lén nhìn hắn, sắc mặt hắn trắng bệch, lo lắng hoảng sợ, cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua nét hối hận như ánh lửa bập bùng nổi lên trên mặt hắn, từng chút từng chút lóe qua. Lặng lẽ đưa tay, một tay đem hắn đánh bất tỉnh, gọi mây đến rồi đặt hắn lên trên, làm như không nghe thấy thanh âm nữ tử thảm thiết bi thương bên tai, hướng hàn đàm nơi Ly Quang ngụ lại mà đi.
Ta cũng đã mấy ngày không tới đây, lúc tới chỗ hàn đàm, thấy Ly Quang đang nghiêng mình tựa vào núi đá, tâm tình trấn tĩnh trở lại.
Ly Quang đứng dậy giúp ta đặt Nhạc Kha lên trên núi đá, thấy nét mặt hắn đau khổ, lo lắng nói: “Thanh nhi, hắn lại sao vậy?”
Ta đem sự việc kể lại cho hắn nghe. Hắn trầm ngâm rất lâu, thử dò xét: “Lẽ nào là ảo thuật của Giao tộc ta? Vạn năm trước, hoàng cung Giao tộc ta bị trộm đi rất nhiều thư tịch tu luyện ảo thuật, đến bây giờ vẫn chưa tra ra là yêu nghiệt phương nào đã lấy. Lý nào chính là nữ tử trong vườn?”
Không đợi ta trả lời, hắn lại nói: “Suy đoán này cũng không ổn. Ảo thuật Giao tộc nhiếp hồn, nếu là hai người nghe được, đương nhiên hai người đều bị nhiếp hồn, có lý nào Thanh nhi từ đầu đến cuối vẫn tỉnh táo, Nhạc Kha lại bị mê hoặc?”
Ta lắc lắc đầu, chỉ vào hắn nói: “Chuyện này cũng dễ giải thích. Nhạc Kha vốn dĩ hồn phách không đầy đủ, dễ dàng bị nhiếp hồn cũng đúng.”
Ly Quang gật đầu phụ họa. Lại thấy hắn có chút buồn rầu: “Thanh nhi sao lại ở cùng một chỗ với Nhạc Kha?”
Sợ hãi trong lòng ta đã tạm thời trấn định, lại nhớ tới lần này tứ hải Long Vương long trọng tiến đến, cười nói: “Qua năm ba ngày nữa, Thiên giới này nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt. Tứ hải Long Vương dẫn theo Long tử Long nữ đã thành niên lên Thiên giới, mong muốn cùng tứ hải kết quan hệ thông gia, cầu được lương phối. Thiên đế ngày mai sẽ hạ chỉ lệnh cho tộc trưởng quốc chủ các tộc dẫn theo công chúa vương tử lên tham dự yến hội.”
Ly Quang ngẩng đầu sâu lắng quan sát ta một hồi, nói: “Nhạc Kha hắn không đề cập đến mình muốn cưới người nào có hay?”
Ta lắc lắc đầu, chỉ vào hắn cười lớn: “Con rồng ngốc này…Đừng hại công chúa nhà người ta. Mấy công chúa đó đều được nuông chiều vô cùng, vạn nhất cưới về, chưa năm ba ngày đã không nhận ra người nhà…”Ý cười trong lòng dần nhạt, chỉ nghĩ tới ngày Nhạc Kha cưới vợ, hắn che chở nữ tử đó giống như che chở bảo bọc ta, xả thân tương cứu, trong lòng liền cực kỳ không thoải mái.
Lúc đó…lúc đó, hắn lại để ta ở đâu?
“Thanh nhi, nàng đang nghĩ gì vậy?”
Ly Quang đẩy đẩy ta, ta mới phát hiện bản thân đang thất thần, chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn, có thể so sánh với đám tơ hồng rối nùi ở phủ Nguyệt Lão, nhất thời khó có thể giải thích rõ ràng.
–Nói tới tơ hồng chợt khiến ta nhớ lại, ngày mai nhất định phải đi phủ Chu Tước Thần Quân hỏi xin thần binh lợi khí của người dùng một chút.
Ta thuận miệng đáp: “Vừa mới lỡ tay đánh ngất Nhạc Kha, ta đang nghĩ cách ứng phó. Vạn nhất hắn tỉnh lại truy cứu, làm thế nào thì được?”
Ly Quang lại vẫn cười nói: “Chuyện này cũng dễ, Thanh nhi hiện thời cứ quay về nghỉ ngơi, đợi hắn tỉnh lại, lại tìm đại một cớ nào đấy?”
Ta không ngờ quân tử nhân hậu như Ly Quang cũng có thể đưa ra chủ ý thoái thác né tránh thế này, vỗ bả vai hắn cười lớn: “Đúng là ý hay.” Gọi mây đến, đi về hướng Hoa Thanh Cung.
Ngày thứ hai sắc trời còn chưa sáng tỏ, ta đã xuất hiện ở phủ Chu Tước Thần Quân. Tiên đồng giữ cổng mặc dù niềm nở mời ta vào phủ, nhưng lại nói cho ta một tin tức có chút mất hứng: Chu Tước Thần Quâng nhận được ý chỉ của Thiên đế, nửa đêm hôm qua đã xuống hạ giới rồi.
Trong lòng ta nhớ tới sợi tơ hồng trên chân, cũng không biết là do tơ hồng hay nguyên nhân nào khác, lần này gặp lại Nhạc Kha, trong lòng có chút khác lạ, đôi lúc không thể kiềm nén được cảm giác mềm yếu trong lòng. Nghĩ thấy có lẽ sớm cắt đứt tơ hồng, loại tâm tình khác lạ này sẽ có thể dần tiêu biến đi, lại càng mong mỏi ngày quay lại của Chu Tước Thần Quân. Nhưng tiểu đồng bất quá làm nhiệm vụ quét dọn tiếp khách, loại sự tình này cũng không biết rõ tường tận.
Ta hết cách đành bất mãn trở về. Mới tới trước cửa Hoa Thanh Cung đã nghe thấy trong viện tiếng nói chuyện huyên náo, một thanh âm trong trẻo nũng nịu nói: “Thái tử ca ca, phong cảnh nội điện của huynh thật không tệ.”
Chính là Bích Dao.
Chương 39: Mộng như hẹn ước
Ta nhấc chân định tránh đi thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân lại gần, Đồng Sa điện hạ cười nói: “Tiểu ngốc điểu, sao lại không vào?”
Tiên đồng ở cửa bước ra nghênh đón, nháy mắt ra hiệu nói: “Chưởng lại, Thái tử điện hạ sáng sớm quay về liền tìm người khắp nơi. Sớm như vậy người đã đi đâu?”
Lúc ta còn làm cung nga quét dọn, cuộc sống cũng coi như hòa thuận với những người khác trong Hoa Thanh Cung, nhưng từ khi ta nhận chức Chưởng lại, hàng ngày chung quy đều bị bọn hắn hết nháy mắt rồi lại cười mờ ám bao nhiêu lần, trong đó đặc biệt là Lưu Niên.
Ta tiến lên hai bước, gõ cốc cốc vào trán tên tiểu tiên đồng này, thấy mặt mày hắn nhăn lại một chỗ, cười nói: “Cho ngươi theo Lưu Niên học chuyện xấu!” Rồi cùng Đồng Sa điện hạ tiến vào.
Hoa Thanh Cung chiếm diện tích khá rộng, bốn điện đứng trang nghiêm nhưng phong cảnh trong cung không tệ, lúc này từng tốp Long tử công chúa của Tứ hải Long Vương đang tụm năm tụm ba nơi khóm hoa bụi cỏ, Thái tử điện hạ cũng cùng đi. Thấy ta với Đồng Sa điện hạ cùng nhau đến liền vội vàng nói: “Hai người các ngươi sáng ra cũng không tới sớm một chút, để một mình ta ở đây bận rộn.”
Đồng Sa điện hạ cười nói: “Chẳng phải còn có tẩu tẩu sao?”
Ta chăm chú nhìn xem, đứng sau lưng Thái tử điện hạ quả đúng là Đan Chu, chỉ là hoa cỏ thấp thoáng, nhất thời không nhìn rõ được. Chẳng qua Đan Chu nghe thấy lời này của Đồng Sa, thản nhiên nói: “Đồng Sa điện hạ khách khí rồi. Đan Chu ở xa vạn dặm, mấy ngày trước mới lên Thiên đình làm khách, sao có thể quen thuộc như Chưởng lại được?”
Lời này…bảo ta trả lời thế nào đây?
Đương lúc do dự đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo nũng nịu: “Lời này của Công chúa nếu để các tiên tử không biết sự tình nghe được sẽ cho là công chúa gấp bước qua cửa làm tri kỷ của Thái tử ca ca đến độ không nhịn được rồi đó.”
Chính là Bích Dao. Ta cực kỳ kinh ngạc nàng, thế nhưng lại có thể nói đỡ cho ta, vội vàng quay đầu nhìn, nàng đã cười hì hì bước đến trước mặt, thân thân thiết thiết kéo cánh tay ta nói: “Tỷ tỷ hai trăm năm không thấy bóng dáng, Bích Dao cho rằng tỷ tỷ còn đang giận Bích Dao.”
Thiếu nữ trước mắt đã không còn nét trẻ thơ, mặc dù ngũ quan vẫn tươi đẹp rạng rỡ như trước nhưng trông thấy lại càng tăng thêm vẻ thướt tha duyên dáng, khéo léo thông minh vô cùng. Mặc dù trước đây ta với nàng khá gần gũi nhưng cũng đã nảy sinh khoảng cách, giờ phút này bị nàng thân thiết kéo tay, ngược lại không nói rõ được trong lòng là tư vị gì, nhất thời chỉ ngây ngây ngốc ngốc đứng tại chỗ.
Đan Chu có lẽ tức giận bởi lại có người giúp đỡ ta, lập tức nói: “Đông Hải Tứ công chúa chính là kim chi ngọc diệp, cùng với một Chưởng lại nho nhỏ xưng tỷ gọi muội, cũng không sợ hạ thấp thân phận?”
Đồng Sa điện hạ kéo tay ta lắc đầu nói: “Lời này của tẩu tẩu sai rồi. Tiểu ngốc điểu chính là chưởng lại trong điện Thái tử ca ca.”
Chung quy đầu óc của Đan Chu cũng còn chưa đến nỗi đần độn, lập tức hiểu rõ ý của Đồng Sa điện hạ, chỉ trích việc cùng ta quen biết kết bạn là hạ thấp thân phận, chẳng phải là tát vào mặt Thái tử điện hạ sao?
Nàng ta đỏ mặt len lén nhìn sắc mặt Thái tử điện hạ, nhưng thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, một chút cũng không có vẻ gì là không vui, lúc này mới quay đầu nhìn ta đầy chán ghét.
Vạn năm qua, ta bị nàng đối xử thế này đã thành quen, trong lòng cũng không thèm để ý. Hướng phía Thái tử điện hạ thỉnh tội một hồi rồi kéo Bích Dao đi đến chỗ ít người. Mặc dù Bích Dao đối với ta có khúc mắc, nhưng hôm nay tình cờ gặp nàng khiến ta nhớ đến sự việc của Nhạc Kha tối qua, trước khi bị ta đánh ngất xỉu, tình trạng của hắn như khùng như điên, cũng không biết hôm nay liệu có thể thanh tỉnh hay không.
Bích Dao bị ta kéo tới một chỗ bóng cây rậm rạp, ta nhìn khắp xung quanh không một bóng người mới thả tay nàng ra, dò hỏi: “Tứ công chúa hôm nay có gặp Tam ca của muội không?”
Nàng ban đầu vẫn chỉ nhìn ta cười, trong nụ cười có chút áy náy, nghe thấy lời này, thở phào nhẹ nhõm một hơi nói: “Tỷ tỷ sao lại nhớ tới Tam ca muội? Huynh ấy khỏe lắm a, trước đó còn đi cùng với muội, giờ cũng không biết đang nói chuyện với ca ca đệ đệ nào rồi.” Đảo mắt nhìn, lát sau mới chán nản nói: “Tam ca cũng không biết trốn đi đâu rồi? Tỷ tỷ tìm huynh ấy có việc?”
Ta nghe thấy hắn đã bình thường thì đương nhiên an tâm không ít. Cũng không nghĩ sẽ đem sự việc tối qua nói với Bích Dao chỉ tổ khiến nàng thêm lo lắng. Đành phải hàm hồ nói: “Tỷ cũng chỉ là…chỉ là đã lâu không gặp hắn, muốn hỏi thăm mà thôi.”
Bích Dao níu cánh tay ta lắc lắc: “Tỷ tỷ cũng lâu rồi không gặp Bích Dao nhưng lại không hỏi thử xem Dao nhi có khỏe hay không? Lẽ nào chưa từng lo lắng cho Dao nhi?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian